top of page

Duyên!

  • Writer: Kim Dung
    Kim Dung
  • Sep 23, 2017
  • 3 min read

Updated: Jun 14, 2022

Có những người chỉ có thể làm đồng nghiệp nhưng không thể làm bạn bè. Có những người chỉ có thể làm bạn tốt nhưng chẳng thể học tập cùng nhau. Cũng có những người là bạn bè gần nửa đời người vẫn chưa một lần dắt tay nhau đi đâu đó. Nhưng lại có những người không thân cũng chẳng hợp làm việc lại có thể rong ruổi cùng nhau suốt một tuần liền nơi miền Trung xa xôi ấy.


Đó là cô bạn chung nhóm cả 4 năm đại học nhưng mới nói chuyện với nhau vào cuối năm 3 của tôi. Sau một lần buột miệng nói muốn đi chơi thì 2 đứa đã lên luôn kế hoạch nghe rất hoành tráng. Ban đầu là 3 ngày, sau đó là 4, 5, 6 rồi chốt luôn 1 tuần cho đẹp.


Bạn là người rất có năng khiếu trong việc thiết kế tour. Bạn lên lịch cụ thể từng địa điểm, từng ngày và từng giờ. Theo đó, hai đứa chỉ có mặt ở khách sạn tầm 8 tiếng để ngủ và sắp xếp đồ đạc còn lại đều ở ngoài đường. Rất phục bạn ở khoản này!


“Con trai làm được thì con gái cũng làm được”, đó là câu mà hai chúng tôi cùng nói khi đi đèo Hải Vân và đỉnh Bàn Cờ. Hai đứa nhát gan nhưng làm bộ trâu bò. Ngày đầu ở Đà Nẵng, vừa ngồi trên xe tìm đường lên đèo Hải Vân, hai đứa đều tiêm vào não nhau những câu nói kiểu: hay thôi đừng đi nữa trời lạnh quá à!; thời kiểu kiểu này lên đó nguy hiểm lắm!; nghe nói lên đèo có mưa đó nhắm chạy được không? Cộng thêm cả tiếng đồng hồ lạc đường vì google map và biết bao gương mặt lo lắng kèm theo lời khuyên đừng đi của người dân. Hai cô gái cũng tính quay lại rồi, ngờ đâu, quyết định nằm ở cô bán áo mưa và khăn tay ven đường. Cổ kêu cứ chạy chậm chậm là tới thôi, con cô đi miết… mà nó là con trai. Bỏ vế sau đi, 2 cô gái cảm thấy an tâm hơn để lên đèo. Hai ngày lết từ từ qua một đèo, một đỉnh, hai cô gái cảm thấy đầy tự tin mà nói rằng, con gái – tay lái lụa vẫn vượt đường đèo bình thường.

Cô bạn tôi đạo thiên chúa, tôi vô đạo nhưng thích đi chùa chỉ vì thích kiến trúc và… mùi nhang khói (tui biết nó không tốt). Và trong cái lịch trình thật chu đáo khi chia đều cả việc đi chùa và đi nhà thờ. Đó là lần đầu tiên tôi biết làm lễ và đọc kinh tại nhà thờ là như thế nào. Thật khó quên!


Cô bạn tôi, người bao dung cho con nhỏ không còn gì hậu đậu hơn và đáng bị chửi tan nát. Ra khỏi phòng quên khóa cửa, đi lấy xe kiếm không ra thẻ xe, chụp hình xong quên đóng nắp còn làm rớt luôn con máy Sony alpha của bản, mở ba lô mà quên khóa kéo – cái ngăn đựng xấp tiền đô của cô bạn. Ôi thôi tự an ủi, đời người có mấy ai như mình.

Sau chuyến đi hôm ấy, chợt nghĩ… Đôi khi, kế hoạch được vạch ra rất hoành tráng nhưng không ai làm theo thì cũng bỏ đi. Đôi khi, lời nói đầu môi và cái gật đầu chớp nhoáng có thể mang đến nhiều thứ hay ho. Dại vì thử nhưng cũng dại vì không thử…

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, sự xuất hiện của một người nào đó đều góp chút vui, chút buồn cho cuộc hành trình dài. Cô bạn của tôi cũng vậy, làm bạn đồng hành của nhau chớp nhoáng rồi cũng nói lời tạm biệt ngay sau đó. Tạm gọi đó là Duyên, vì đã chung trường, chung nhóm, chung một chuyến đi. 4 năm đại học kết thúc, nhìn lại cũng có rất nhiều cái Duyên, đến rồi lại đi như một cơn gió nhưng để lại không ít kỷ niệm.


Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị nhưng đợi đến khi chuẩn bị xong, mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi. Thôi thì lâu lâu thử liều một chút cũng tốt, nhỉ!?


23/9/2017 Kim Dung


Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page