Niềm vui nho nhỏ trong ngày Help-Portrait Vietnam 2016
- Kim Dung
- Feb 26, 2017
- 3 min read
Updated: Jun 14, 2022
Mình: Chú có thường hay chụp hình làm kỷ niệm không ạ?
Chú: Không con *suy tư*
Mình: Vậy chắc hồi đó chú đám cưới cũng có chụp hình cưới làm kỷ niệm phải không ạ?
Chú: Không luôn con ơi! Trước giờ trong nhà chú cũng không có tấm hình nào. Thời đó ăn còn không đủ lấy gì mà chụp hình cưới. Hồi xưa khổ lắm con, phải ăn củ mì, lấy khoai độn vào cơm mà ăn cho no…
Nhiều lúc mình hỏi cô/chú có mong muốn hay ước vọng gì cho công việc, cuộc sống không thì câu trả lời mình nhận được chỉ là, mong cho con cái nó có việc làm ổn định và khỏe mạnh là được rồi.Thậm chí, có nhiều cô/chú còn nói, giờ thì còn mong ước gì nữa con. Với cuộc sống của những đứa như mình, mình không thể cảm được cái khổ đó như thế nào. Lúc nghe cô/chú trả lời như vậy, mình cứ nghĩ mọi người không muốn trả lời hoặc gì đấy. Nhưng khi nghĩ lại, mình thấy đúng thật, ước mơ, ở cái tuổi này rất bình thường, những nó lại quá đỗi lớn lao với những người như cô/chú.
Nghe những lời chia sẻ đó của các cô/chú mà cả nhóm thấy tủi, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cố lái sang việc gì đó vui vui để vơi đi cái nặng nề của quá khứ. Chỉ mong sao cuộc sống này sẽ đẹp hơn trong mắt cô/chú. Vì thật sự, mỗi con người là một số phận khác nhau, nếu muốn thay đổi thì bản thân mỗi người phải tự thay đổi mà thôi.
———
Chụp dạo, tiếp xúc với các cô/ chú thật sự rất vui. Vui vì cả nhóm mang đến nụ cười cho cô/chú và cô/chú mang đến cho mình thêm trân trọng hiện tại, quý trọng những gì mình có và biết ơn công việc mình đang làm – “chụp dạo”.
Nhóm mình có 5 người:
Anh Hải Trần, mình, bé Hiếu Di, anh Nhân Trân và anh Bảo Anh
Mọi người lần đầu kết hợp với nhau chung một team nhưng với mình, đó là một team hoàn hảo, thật sự rất ăn ý. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng và đủ đất để tất cả mọi người dụng võ.
Trong team, chỉ có mình nằm trong nhóm truyền thông nên được giao cho nhiệm vụ lấy tin. Ban đầu, mình cứ đinh ninh mãi, vì bản chất khả năng giao tiếp của mình không được tốt lại còn khá rụt rè. Làm sao để bắt chuyện và lấy tin từ mọi người đây? Ôi chao!!! May mắn là team khá hiền nên mình không ngại mà làm việc của mình. Thể hiện hết sức có thể để thực hiện tốt vai trò, cũng may là đã đăng được 3 bài lên Group, cung cấp một số thông tin cho chị Admin, promote được nguyên team, đại loại cũng “lừa tình” chút đỉnh qua câu chữ. 🙂
Buổi chụp hình kéo dài từ 7h30 đến 12h trưa, mọi người cũng dần tản về, chỉ còn lại vài nhân vật chính ở lại để chờ rửa hình và giao hình. Mình cũng ở lại đến 2h30 để chỉnh sửa bài, sau đó cũng lết xác về nhà.
Những ngày sau đó, cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó cứ xuất hiện. Một chút nhớ, một chút tiếc. Nhớ vì lâu rồi mình mới có cảm giác ra ngoài, kết bạn mới – những con người quá thân thiện, làm một việc gì đấy có ích. Tiếc vì chưa làm được gì quá xuất sắc, chưa cởi mở hơn nữa. Nhưng không sao, như mọi người nói đấy, hẹn chúng ta năm sau, sẽ cùng một team nhé!
Mình sẽ cố gắng thực hiện thêm những việc làm như vậy, vì trong môi trường đó, mình tìm thấy sự hòa đồng, thân thiện của mọi người. Họ đối tốt với nhau mà chẳng cần một lợi ích cá nhân nào hay vì mục đích gì khác.
Một ngày hạnh phúc đôi khi chỉ như thế là đủ.
Viết cho ngày 10/12/2016.
Hẹn một mai chúng ta sẽ lại chung một team – Team 7 & 9.
Comments