Như chưa bao giờ có cuộc chia tay
- Kim Dung
- Dec 8, 2016
- 3 min read
Updated: Jun 15, 2022
Cuộc chia tay của những con người hướng nội như thế nào nhỉ? Khóc lóc, đau buồn hay nói những lời sến súa??? Sự thật là nó hoàn toàn ngược lại, cụ thể là hôm nay, ngày kết thúc dự án mà mình đã gắn bó hơn 1 năm trời, chúng tôi (6 hướng nội, 1 hướng ngoại) chỉ nói những điều cần nói, giúp nhau khi ai đó còn khó khăn, trao đổi dự định của tương lai và đi ăn uống cùng nhau. Chỉ đơn giản có thế, vì những người hướng nội bên trong màu mè lắm nhưng bên ngoài lại chẳng thích “làm màu” tẹo nào, một điều thấy rõ ràng luôn là tham gia bao cuộc họp mặt mà chưa có lấy một tấm selfie nào là hiểu rồi. 😦
Nhớ lại cả tuần nay, khi mới nghe được thông báo là dự án sẽ ngừng hoạt động, mình đã rất buồn, vì mình sợ, sợ phải mất đi người thầy, người bạn và cả những người em mà mình quý. Vì đã bao năm rồi, từ cái thời mình còn học lớp 11, mình mới có được những con người như vậy bên cạnh để cùng nhau cố gắng. Những ngày này cứ làm mình suy nghĩ mãi về việc rồi sau này sẽ ra sao, sẽ chẳng còn ai cho mình lời khuyên, sẽ chẳng còn những buổi họp mặt với mọi người, rồi những mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Nghe có vẻ bi quan, nhưng với mình, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là mình mất bao nhiêu tiền, điểm thấp ra sao hay gặp thất bại gì mà là phải tạm biệt một ai đó.
Thế đấy, nguyên cả tuần bị nhấn chìm trong những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, gặp mấy đứa bạn là than vãn với tụi nó này nọ, về nhà là kêu buồn các kiểu. Nhưng… mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong ngày hôm nay.
Cuộc gặp mặt hôm nay bắt đầu lúc 4h chiều và mọi thứ trở nên đặc biệt hơn khi nó diễn ra khá dài và mọi người thì đến đầy đủ với tất cả 7 thành viên. Anh tổng kết lại nguyên hành trình của các thế hệ F1, F2 và F3 chúng tôi trong thời gian qua. Phần này là phần mình không hứng thú nhất vì nói đến điểm mạnh chứ mình cũng không lấy làm tự hào mà nghe điểm yếu là y như trúng tim đen, nghe xong mà hỡi ơi nó rầu. Nói thì nói thế, nhưng những nhận xét đó mới thật sự đáng quý vì chẳng mấy ai trên đời này có thể chỉ ra đâu là điểm yếu, điểm mạnh và hơn hết là thời gian mà anh đã bỏ ra để giúp chúng tôi thay đổi bản thân mình như vậy (trừ người thầy năm 11 của mình).
Cứ như thế, cuộc họp mặt kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với những chia sẻ và góp ý hết sức thoải mái. Chẳng biết từ lúc nào mà mình có thể thả lòng mình với team như vậy, nhưng mình biết, mọi người không còn là những người xa lạ như ban đầu nữa rồi.
Sau màn căng não suy nghĩ về cách giải quyết cho những khuyết điểm của mình và các bạn (nói hơi lố là như thế) thì cả team cùng nhau đi ăn. Mà hậu quả của công cuộc ăn uống này đó chính là mình phải lao như điên để đến lớp học thêm, tới nơi lạng quạng rớt nón bảo hiểm để rồi chú bảo vệ chọc quê là đi học trễ; tới lớp trễ nhất nên bị mọi người nhìn như đứa trên trời rơi xuống, khi về lại sớm nhất nên được chú bảo vệ cười toe toét “khen” trước mặt mọi người là học sinh giỏi vì… đi trễ nhất mà về sớm nhất.
Túm cái quần đùi, hôm nay mình vô cùng vui, vui từ sáng đến tối, vui vì những lời khen và những lời góp ý, vui vì biết rằng, mọi thứ không thảm như lúc đầu mình nghĩ. Dù mọi việc có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng qua buổi hôm nay mình biết rằng… cuộc chia tay này vẫn chưa phải là kết thúc, ít nhất với mình là vậy.
Viết cho ngày 17/9/2016
Comentarios