top of page

Tạm biệt bà chị già nhí nhảnh

  • Writer: Kim Dung
    Kim Dung
  • Dec 8, 2016
  • 3 min read

Updated: Jun 15, 2022

Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng của mình. Tôi cũng vậy, chị cũng vậy. Dù biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Tôi thường nói, đợi em ra trường em sẽ chuyển ra ở một mình, em sẽ không ở với mấy người nữa đâu. Nhưng rồi, người đi trước vẫn là chị. Tôi, luôn là người bị bỏ lại.


Tôi nhớ, có hôm chị kể, ấn tượng đầu tiên của chị là sợ tôi, bởi tôi chẳng nói nhiều, mở nhạc không lời và ngồi lặng lẽ đan len trong khi chị mới tới. Một thời gian sau, chị vẫn chưa thoải mái nói chuyện được với tôi. Vì vốn dĩ, tôi cũng chẳng ưa gì chị. Mà lạ một điều, những người tôi không ưa từ lúc đầu, sau lại trở nên thân thiết lâu bền.


Sau một năm “chung sống”, với tôi, chị không còn là một người chị mà là một người bạn thân. Người mà tôi có thể kể hết tất cả mọi chuyện xung quanh mình, từ những thứ to lớn cho tới những chuyện cỏn con. Từ chuyện hôm nay tôi học cái gì, thầy nói gì vui, có ai đó nhắn tin với tôi, ai đó mắng tôi hay tôi được người khác khen. Có thể, những người xung quanh tôi chị đều biết, vì trong những câu chuyện, tôi chẳng bỏ sót một ai. Có nhiều hôm, nguyên một ngày tôi phải ở nhà làm bài, thứ tiếng người duy nhất phát ra trong căn phòng chỉ có âm nhạc, đợi đến khi chị về, tôi mới có thể nói luyên thuyên không ngừng để bù cho một ngày không nói một lời. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất có lỗi vì chị đi làm nguyên ngày, tối về còn bị tra tấn lỗ tai như vậy, nhưng biết sao được, nó đã trở thành một thói quen của tôi mất rồi.


Chị là người lắng nghe tốt nhất mà tôi từng biết, bất kể chuyện gì tôi nói chị đều lắng nghe và hưởng ứng. Chị không cho tôi lời khuyên, cũng chẳng phân tích theo quan điểm của một người lớn hơn, chị chỉ lắng nghe và tôi vui vì điều đó. Đôi khi, chỉ cần bạn lắng nghe ai đó nói là đã quá đủ, vì thời gian mà họ bỏ ra để lắng nghe bạn nói mới thật đáng quý.


Nếu đã là bạn thân của nhau, việc chia xa là điều mà tôi sợ nhất, mà sợ ở đây còn khủng khiếp hơn khi đó là người bạn mà ngày ngày tôi gặp mặt và nói chuyện. Rồi chẳng còn ai rủ tôi đi ăn mỗi tối, chẳng còn ai xem phim cùng tôi vào những ngày cuối tuần và cũng chẳng còn ai nghe tôi nói những suy nghĩ ngu ngơ hay những ý nghĩ mà theo chị nói thì không ngờ tôi lại “điên” như vậy. Sống ở đời, có mấy khi tìm được người khiến mình có thể “xõa” hết được như vậy, đôi lúc tự tin khoe thành tích mà chẳng sợ họ nghĩ mình tự cao, đôi khi hỏi những câu khờ khạo mà chẳng bao giờ dám hỏi ai vì sợ người khác đánh giá. Thế đấy, mọi thứ vừa mới bắt đầu nhưng sắp phải nói lời tạm biệt.


Bạn bè, dù có thân với nhau đến đâu thì khi chia xa, nếu không còn liên lạc cũng sẽ trở lại điểm xuất phát của nó. Cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3, bao người bạn giờ có gặp nhau, tốt thì chào nhau vài câu cho có, còn phũ phàng hơn thì coi như chưa từng quen biết. Thế đấy, bây giờ tôi ca ngợi chị là thế, rồi đến một ngày nào đó vài năm sau, biết đâu khi đọc lại, tôi chỉ còn cảm thán một câu “Mình thật là trẻ con!”

27/6/2016

Comments


  • Facebook
  • Instagram
bottom of page